Tài năng từng được kỳ vọng sau ba
năm tu luyện ở Học viện Aspire (Qatar) muốn khép lại những tranh cãi gần
đây để tập trung vào chuyên môn và tìm cho mình một lối thoát trong
nghề.
- Đang tồn tại hai thái cực về năng lực của Thái Sung. Một nửa cho
rằng anh đang bị lãng phí tài năng - tố chất được nhiều người ghi nhận
sau khi vượt qua hàng nghìn đối thủ để giành học bổng đi Qatar. Nhưng số
khác cho rằng tài năng của anh cũng chỉ thuộc dạng bình thường. Anh
đánh giá thế nào về bản thân?
- Điểm mạnh của tôi là kỹ thuật, chơi bóng ngắn và khả năng phối hợp
nhóm phù hợp với vị trí sở trường là tiền vệ công. Đó cũng là những gì
tôi trui rèn trong ba năm ở Qatar. Điểm yếu lớn nhất của tôi là thể lực.
Nhưng thể lực một cầu thủ cũng không thể tốt được khi người đó ít
có cơ hội ra sân. Tôi tin chuyên môn mình không kém đến mức không đáng
được trao cơ hội.
- Từ chỗ được tung hô, kỳ vọng nhưng ba năm sau khi trở về Thái
Sung chưa thể tìm được chỗ đứng, thậm chí bị chính các HLV chê bai. Anh
cảm thấy thế nào?
- Khi còn ở Qatar, tôi đã nhiều lần khóc vì cảm thấy thua kém các đồng
đội đến từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc, sau những
lần như thế lại nỗ lực hơn và đã thành công. Điều kỳ lạ là từ khi về
Việt Nam, tôi không khóc được dù hoàn cảnh lúc này chẳng khác nào bi
kịch. Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm, mất ngủ là chuyện bình thường. Có lẽ
tôi chỉ khóc khi không còn một tia hy vọng nào trên con đường sự nghiệp.
|
Thái Sung (số 8) mong được trao cơ hội, chứ không phải kẻ bên lề như hiện nay.
|
- Anh nghĩ thế nào khi có những lời khuyên cho rằng nếu tình hình không được cải thiện, Thái Sung nên bỏ bóng đá?
- Tại vòng loại giải U21 năm 2013, tôi tập luyện như con thiêu thân,
tiến bộ không ngừng nhưng không được trọng dụng. Chán nản, tôi tắt điện
thoại, nằm nhà. Vì vụ này mà ban huấn luyện gạt tôi khỏi danh sách dự
vòng chung kết giải U21 Quốc gia tại Hải Phòng và thông báo trước truyền
thông là tôi bị chấn thương. Đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Lúc
đó tôi còn trẻ, ức chế quá dẫn tới hành động bột phát. Bây giờ thì khác,
tôi đã chín chắn hơn rất nhiều.
Tôi đang sống trong những ngày tháng khổ sở nhưng không bao giờ tôi
nghĩ tới việc bỏ bóng đá nữa. Bỏ lúc này khác gì thừa nhận mình chuyên
môn kém, không được đá là đáng. Thêm vào đó, bóng đá là đam mê của tôi
từ bé, đã tốn biết bao nhiêu công sức để theo đuổi. Bỏ bóng đá lúc này
tôi cũng chẳng biết làm gì cả. Còn một tia hy vọng là tôi còn chiến đấu.
- Trong lúc này, ai là người ở bên san sẻ, động viên anh?
- Tôi chỉ biết nói cùng người yêu. Cô ấy hiểu hết nỗi khổ của tôi nhưng
chẳng biết khuyên như thế nào cho phù hợp. Cô ấy chỉ vỗ về rồi động
viên là đàn ông thì không được bỏ cuộc. Tôi xa nhà nên cũng không có
nhiều thời gian để tâm sự với bố mẹ, thêm vào đó tôi cũng không muốn họ
buồn vì chuyện của con.
- Thái Sung muốn nói gì với các HLV của mình?
- Lúc này tôi phải suy nghĩ quá nhiều, âu lo quá nhiều nên đôi chân
nặng như đeo chì, đá không được hết khả năng. Ai chơi bóng đá sẽ hiểu
cầu thủ có được cái đầu thoải mái quan trọng ra sao.
Tôi không trách cứ bất cứ ai cả, chỉ xin mọi người cho tôi một cơ hội,
đừng giết chết đam mê bóng đá, sự nghiệp của một cầu thủ trẻ như tôi.
-----------------------------------------------------------------------------------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét